Những sai lầm của Giáo dục Dinh dưỡng
- Giáo dục dinh dưỡng sau
chiến tranh (1945) dồn các bà các mẹ. Người ngày xưa thường bảo con:
Không ăn rau cũng được, hãy ăn hết cơm đi. Tất nhiên, trẻ sẽ hào hứng ăn
hết cơm ngay vì cơm có nhiệt lượng cao. Còn trẻ ngày nay thì sao? Phát
sinh tật kén ăn, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Họ nêu cao yếu tố
dinh dưỡng, tất cả nhuốm màu sắc khoa học và trí tuệ truyền thống tổ
tiên bị phá vỡ. Họ nói rằng: Không ăn cơm cũng được, hãy ăn hết thức ăn
đi!. Họ đưa "sự cân bằng" vào tất cả các loại thực phẩm từ rau củ đến
thịt cá. "Sự cân bằng" có nghĩa là gì? Nghe có vẻ hiểu nhưng lại là từ
ngữ cực kỳ khó hiểu. Người ở mỗi quốc gia, mỗi khu vực, mỗi dân
tộc...thường ăn những thức ăn phù hợp với phong thổ-môi trường của mỗi
quốc gia, mỗi khu vực, mỗi dân tộc sinh sống ở đó, không ăn những thứ
không phù hợp. Người sống ở cao nguyên Papua New Guinea thức ăn chính
90% là khoai lang, họ không ăn thức ăn có nguồn gốc động vật. Bộ tộc
Badawi sống ở sa mạc Arabia thức ăn chủ yếu là quả Chà là, uống sữa Lạc
đà, ngoài ra không ăn thứ gì khác. Tất nhiên người Nhật cũng có những
thức ăn phù hợp với phong thổ của mình và không bị cho là tật kén ăn, đó
mới là ý nghĩa thực của "sự cân bằng". Các mẹ ngày nay, từ khi còn là
học sinh đến khi mang thai, sinh con, nuôi dạy con đều đã trải qua các
khóa học về dinh dưỡng. Khi mẹ áp dụng những kiến thức đó vào việc nấu
nướng, trẻ không hào hứng ăn hoặc ăn 1 miếng rồi nhè ra...Điều này khiến
các mẹ nghĩ con mình có tật kén ăn.
- Cân nhắc yếu tố dinh dưỡng
trong đời sống sinh hoạt thật nguy hiểm. Đặc điểm lớn của giáo dục dinh
dưỡng là cân nhắc thành phần dinh dưỡng trong sinh hoạt ăn uống. Đó có
phải là cái nhìn phiến diện của khoa học không? Trong quá trình làm việc
tại bệnh viện, tôi đã gặp có phụ nữ không ăn cơm chỉ ăn trái cây, có
đứa trẻ 1 ngày uống 1 lít sữa, có người nam 1 ngày ăn 4-5 quả trứng. Tôi
hỏi họ: Tại sao lại ăn uống như vậy? Họ trả lời: "vì trái cây có nhiều
vitamin C tốt cho sức khỏe"," để lấy can-xi nên cho con uống nhiều sữa",
" nghe nói trứng là nguồn cung cấp chất đạm nên ăn nhiều". Đúng là: chỉ
nhìn 1 cây mà không chịu nhìn cả rừng cây. Mỗi loại thức ăn đều có Ưu
điểm và Khuyết điểm. Trứng có chất đạm tốt nhưng giàu Cholesterol (phải
chú ý). Trái cây giàu vitamin C làm đẹp da nhưng đường trái cây nhiều dễ
béo phì. Cà rốt giàu Bê-ta Carotin làm da dẻ khỏe mạnh, nhưng có nhiều
men ascorbinase phá hủy vitamin C. Cá cơm phơi khô giàu can-xi làm khỏe
xương cốt nhưng chứa axit béo nhiều là nguyên nhân của mụn trứng cá và
nám da. Tôm và mực giàu Taurine tốt cho sức khỏe nhưng nhiều
Cholesterol. Sữa bò giàu can-xi tốt cho xương nhưng nhiều mỡ bò, nếu
uống nên uống loại đã lược bớt mỡ.
-Không chỉ chú ý đến thức ăn,
còn phải chú ý đến thói quen sinh hoạt. Khi trẻ thiếu can-xi bạn phải
xem xét lại thói quen ăn uống, chơi bời, ngủ nghỉ, đại tiểu tiện...có gì
khác thường không. Thiếu can-xi chỉ cho con uống sữa bò là sai lầm.
Can-xi sẽ không thể cấu thành khi không có vitamin D. Vitamin D không
thể cấu thành khi thiếu tia cực tím. Trẻ hiện nay uống nhiều sữa bò, ăn
nhiều các sản phẩm làm từ sữa nhưng thường bị gãy xương khi chơi thể
thao hay bị ngã. Trẻ em ngày xưa không uống sữa, chẳng ăn những sản phẩm
làm từ sữa, hiếm khi gặp tai nạn đó. Trẻ uống sữa nhiều mà không tiếp
xúc với ánh sáng mặt trời thì chẳng có ý nghĩa gì.
-Cuộc cách mạng
phổ cập cải thiện dinh dưỡng được bắt đầu do sự ngưỡng mộ Phương Tây
(1955), đuổi theo và muốn vượt trội phương Tây. Họ nêu cao khẩu hiệu: ăn
ít cơm, ăn nhiều thức ăn, nếu có thể 1 ngày ăn 30 loại thực phẩm, 10g
muối, 300g các loại rau củ, để chống loãng xương 1 ngày uống 1 lít sữa
bò, người Nhật thiếu chất đạm, người Nhật thiếu can-xi, người Nhật ăn
nhiều muối, đời sống ăn uống nghèo nàn, hương vị hoài cổ phi khoa
học...Có cuộc thi Bé Khỏe ở làng nọ, chỉ tiêu đoạt giải là những trẻ có
chiều cao cân nặng nhất, không phải là những đứa trẻ thông minh lanh lợi
"văn võ song toàn" nữa. Cái gì họ cũng lấy phương Tây làm chuẩn. Thời
đại đề cao "lượng & vật chất", phần "tố chất & tinh thần" đã bị
lãng quên. Phải công nhận rằng, thân thể của trẻ lớn hơn nhưng về mặt
tinh thần và sức khỏe đang ở tình trạng đáng lo ngại.
-Nhật Bản là
nước giàu có. Người phương Tây ăn chút ít bánh mỳ với nhiều loại thức
ăn. Đó không phải là sự giàu có. Ở phương Tây, nhiệt độ thấp, ít mưa, họ
không thể trồng các loại ngũ cốc- quả hạt-rau củ, các loại cá tôm không
phong phú cho nên họ phải sống nhờ vào động vật. Là vùng đất mà thực
vật khó sinh sôi nảy nở, cỏ phát triển đến giữa chừng cũng bị dừng lại
(cỏ non nhiều) nên bò-ngựa-dê chẳng khi nào thiếu thức ăn. Người cư trú ở
đó có kiến thức ăn uống sao cho phù hợp với môi trường khí hậu nơi mình
đang sống. Một chút bánh mỳ không làm no bụng nên họ phải ăn nhiều thức
ăn. Ở Nhật thóc gạo, rau củ quả, cá tôm phong phú nên thức ăn chính là
cơm. Theo điều kiện tự nhiên, đương nhiên cơm là thức ăn chủ yếu. Ta
không thể bắt chước thói quen ăn uống của người phương Tây được.
-Sự
thay đổi thói quen ăn uống dẫn đến viêm da dị ứng. 30-40 năm sau chiến
tranh, do giáo dục dinh dưỡng sai lầm, đời sống ăn uống người Nhật biến
đổi kinh ngạc. Lúa mỳ nhập khẩu rẻ tiền chiếm lĩnh thị trường khiến tỷ
lệ tự cung tự cấp lúa mỳ trong nước giảm trầm trọng. Tất cả những thức
ăn làm từ lúa mỳ nhập khẩu thích dầu ăn trở thành thức ăn chính như bánh
mỳ, ra-men (mỳ xoăn TQ), mỳ Ý...Các loại bánh kẹo làm từ bột mỳ cũng
được sản xuất khiến giá dầu ăn tăng vọt. Lượng đường tiêu thụ cũng tăng
lên. Lúa mỳ nhập khấu còn lưu thuốc trừ sâu, sau khi thu hoạch để xuất
khẩu họ phải trộn thêm các loại hóa chất (chống mốc, chống nảy mầm,
chống thối...) gọi là post-havert. Khi lúa mỳ này đến các nhà xưởng, tất
nhiên chúng được bỏ thêm vô số các loại phụ gia như chất bảo quản, chất
chống thối, chống lên men...Ngoài ra, còn có các thực phẩm biến đổi
Gen, chúng đang đe dọa sức khỏe mỗi chúng ta.
Báo cáo năm 1994 của
Bộ Y tế do nhóm nghiên cứu miễn dịch học nghiên cứu tổng hợp về dị ứng
cho biết: tỷ lệ viêm khí quản- hen suyễn: trẻ em6%, người lớn 3%; viêm
da dị ứng trẻ em 10%, người lớn 7%; dị ứng phấn hoa chiếm 20% dân số cả
nước; ước tính có trên dưới 10,000,000 người mắc bệnh viêm da dị ứng.
Đây là tình trạng sức khỏe đáng quan ngại. Những người thọ 90-100 tuổi
đều là những người chịu ảnh hưởng văn hóa ẩm thực truyền thống của Nhật.
-Đời
sống ăn uống 5 Không và ăn một cách cô độc. Ngày nào cũng là Tiệc Giáng
sinh. Nhìn vào thức ăn bày trên bàn tôi thầy: Không có quốc tịch, Không
có địa phương, Không theo mùa, Không có tính gia đình, Không an toàn.
Bữa cơm không còn là giây phút đoàn tụ nữa.
-Người hiện đại bị suy
dinh dưỡng. Ngày xưa, gầy gò ốm yếu suy dinh dưỡng do thiếu thức ăn.
Ngày nay, trẻ không mắc những bệnh cấp tính, bệnh nan y nhưng có cảm
giác là trẻ không mạnh khỏe. Lúc nào cũng có vẻ mỏi mệt, bị viêm da dị
ứng hay viêm khí quản dạng hen suyễn. Đây chính là sự suy dinh dưỡng.
-5
nguyên nhân suy dinh dưỡng ở trẻ. 1) Quá thừa "nhiên liệu": ăn nhiều ít
vận động. 2) Dùng nhầm "nhiên liệu": bỏ ngũ cốc- ngô-khoai-sắn-đậu
đỗ-cá tôm...ăn nhiều thực phẩm làm từ lúa mỳ nhập khẩu-đường-dầu ăn-thịt
động vật- các sản phẩm làm từ sữa. 3) Thiếu không khí (ô-xy): dù ăn bao
nhiêu đi chăng nữa, không cho không khí vào thì không đốt cháy được
dinh dưỡng. 4) Tắc ống khói (bị táo bón): không ăn ngũ cốc-ngô-khoai-đậu
đỗ...nên thiếu chất sơ. 5) Cho vào cơ thể những thứ bẩn thỉu: Lấy lượng
lớn những chất hóa học như thuốc trừ sâu, chất phụ gia...chúng là
nguyên nhân gây ra sự chuyển hóa dinh dưỡng không hoàn toàn của cơ thể.
1 nhận xét:
Đăng nhận xét